Kristina của Thụy Điển (
tiếng Thụy Điển: Drottning Kristina;
18 tháng 12, năm
1626 -
19 tháng 4, năm
1689), hay
Christina, là
Nữ vương của
Thụy Điển[note 1] từ năm
1632 cho đến khi bà
thoái vị vào năm
1654.
[7] Vào năm 6 tuổi,
[8] Christina kế vị cha mình là
Gustav II Adolf sau khi ông qua đời tại
Trận chiến Lützen, nhưng cho đến tận năm
1644, khi bà 18 tuổi, bà mới bắt đầu trị vì
Đế quốc Thụy Điển.Christina được nhớ đến như một trong những người phụ nữ thông thái nhất châu Âu
thế kỷ 17.
[9] Bà có đam mê với sách, bản thảo, tranh vẽ và điêu khắc, và được mệnh danh là
Minerva của phương Bắc. Quan tâm đến
tôn giáo,
triết học,
toán học và
thuật giả kim, bà đã kêu gọi nhiều nhà khoa học đến
Stockholm với mong muốn thành phố trở thành "Athens của phương Bắc". Bà gây ra nhiều tai tiếng khi quyết định không kết hôn,
[10] và đặc biệt là vào năm
1654 khi bà từ bỏ ngai vàng và cải đạo sang
Công giáo La Mã.
[11]Sự hoang phí của Christina đẩy nhà nước đứng bên bờ vực phá sản, khiến cho dư luận bất mãn. Vào năm 28 tuổi, bà nhường ngôi cho người anh họ và chuyển tới Rome sống. Tương truyền một vị giáo hoàng đã nói Christina là "một nữ vương không có vương quốc, một người đạo Ki-tô không có đức tin và một phụ nữ không biết xấu hổ."
[10] Mặc dù vậy, bà đã đóng một vai trò quan trọng trong giới sân khấu và âm nhạc, bảo trợ cho rất nhiều nghệ sĩ, nhà soạn nhạc và nhạc sĩ
Baroque.Là khách mời của 5 vị Giáo hoàng liên tiếp,
[12] và là biểu tượng của cuộc
Phong trào Phản Cải cách, Christina là một trong số ít phụ nữ được chôn cất tại
Vương cung thánh đường Thánh Paul ở
Vatican. Lối sống độc đáo và cách ăn mặc nam tính của bà đã được hình tượng hóa trong vô số
tiểu thuyết,
kịch,
opera và
phim ảnh. Trong tất cả các tiểu sử về Christina, giới tính và bản sắc văn hóa của bà đóng một vai trò quan trọng.
[13]